Sống...
hamburg55:

星名美津紀

hamburg55:

星名美津紀

cuong205a:

 Thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ vậy nên hãy cho nó thời gian

cuong205a:

 Thời gian có thể hàn gắn gần như mọi thứ vậy nên hãy cho nó thời gian

trinhthienlam:

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ
Buông không đành.
Nghĩ không thông.
Nhìn không thấu.
Quên không được.
Dịch: Thiên Lam

trinhthienlam:

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ

  • Buông không đành.
  • Nghĩ không thông.
  • Nhìn không thấu.
  • Quên không được.

Dịch: Thiên Lam

gaichanh:

"Bởi người ạ cuộc đời mong manh lắm,
nên một lần, tay đã nắm đừng buông”
gaichanh.tumblr.com

gaichanh:

"Bởi người ạ cuộc đời mong manh lắm,

nên một lần, tay đã nắm đừng buông”

gaichanh.tumblr.com

Thằng ấy ít tuổi hơn anh, mê tít em, chả bỏ được!
Vợ chồng nhà ấy lý ra phải là diễn viên nòng cốt của một đoàn chèo nào đó mới phải, suốt ngày tếu táo trêu đùa nhau.
Hôm hai vợ chồng chở nhau trên đường, thấy chồng quay lại nhìn ai đó, vợ nghiến răng “Cái đứa xấu thế mà cũng ngoái nhìn được”. Chồng cười chúm chím rồi “thanh minh”: “Vì anh tưởng là con Thủy “rồ” nhà bà Xuân”.
Hôm nhận được điện thoại “Có chờ không để về?”, vợ hỏi luôn: “Thế có về không để chờ?”. “Có”. “Nhưng em lại có hẹn rồi?”, “Với ai?”. Biết tính chồng nên vợ cứ thích trêu già: “À thằng ấy ít tuổi hơn anh, mê tít em, bỏ chả được”, “Thằng nào?” - “Thằng con anh chứ thằng nào”. Lại xuất hiện đâu đó điệu cười chúm chím.
Nhắc đến thằng con lại nhớ, hôm nó nghênh ngang nói mãi không nghe, vợ tức mình cắn cho nó một phát vào tay, nó mếu máo chạy lại mách bố. Chồng làm bộ cuống quýt, xót xa “Khổ chưa, bố bảo đừng trêu mẹ rồi cơ mà, lại đây bố sát trùng nước muối cho, rồi xem xem có phải đi tiêm phòng không”. Nhìn sang vợ đang vừa tức vừa buồn cười.
Thi thoảng vợ lại nằm co chân mơ màng kể công: “May cho anh lấy được em, có cơm ăn áo mặc, đổi đời luôn, ngày xưa đít dúm như mèo đi kiết”. Chồng bĩu môi, khoe về cô thợ may gần chỗ trọ ngày xưa, lấy vợ bao năm rồi mà chồng vẫn chưa mặc hết lượt quần cô ấy may tặng, chưa kể hai đứa chưa có gì mà bố mẹ cô nàng đã gọi anh sang chuyện trò rồi đặt vấn đề sẽ cắt đất cho con gái. “Anh mà lấy nó đời anh tươm, được chia mảnh đất ở Hà Nội”. Sau bận nghe anh bạn cũ kể: “Cái Hoài hư hư à, thi thoảng lại thấy đuổi chồng ra khỏi nhà” thì thôi chồng không tơ tưởng kể lấy oai nữa.
Hôm thằng bé con về quê, đâm rảnh rỗi quá, vợ chạy vào nấu ăn vẫn thấy chồng vừa huýt sáo vừa đánh giày, vợ còn vừa tung tẩy ra xem, tay cầm theo đôi đũa thẽ thọt chỉ: “Còn đôi giày kia cũng cần chăm sóc kìa bồ nhí ơi”, chồng làm bộ mệt mỏi thở dài đánh phù một cái, lúc ngó ra thấy chồng đang hì hục đánh giúp vợ rồi.
Thế mà chỉ tí sau lại chẳng thấy đâu, bao nhiêu tốt đẹp phắn đi hết, vợ trào dâng lên niềm tức giận. Gã này rảnh rang lại bách bộ một mình rồi, ham chơi ích kỷ thật đáng ghét, để vợ nhễ nhại mồ hôi thế này đây, đang lầm bầm tức giận chuẩn bị trong đầu hàng trăm câu đay nghiến, dằn mạnh cái chảo xuống bếp thì lại thấy tiếng huýt sáo quen thuộc, chồng đang thong thả bước từng bước từ cầu thang xuống. Vợ ngỡ ngàng “Anh vừa đi đâu?”. “Tắm chứ đi đâu, em cũng tắm đi để anh nấu nốt cho”, thế là lòng vợ lại mềm ra như bún nghĩ: “Sao mình ăn ở đức độ thế nào mà gặp người chồng tuyệt vời thế chứ”.
Có lần cũng vì cái tính “Trương Phi” vợ lôi cái bát sứt ra đập choang một cái hòng trấn áp đối phương, ai ngờ người ta hùng hổ xông tới, vợ co rúm người lại tưởng chồng định tát mình nhưng anh chả thèm, chỉ sửng cồ: “Em đập hết đi, đập hết đi cho anh” thế là vợ xuội xuống, nhũn như con chi chi, đêm nằm thao thức. Đôi lần giận dỗi vợ biết lỗi liền chủ động ôm, thế mà chồng còn ngoảnh mặt ra vẻ lạnh lùng. Thế rồi cũng nhờ những phi vụ ấy mà vợ biết người biết ta hơn, mình cũng chỉ là cái đinh gỉ trong một tỉ cái đinh han, không còn dám đành hanh đỏ mỏ. Bỗng thấy mình thật tiến bộ, điềm đạm và tử tế hơn rất nhiều.
Cứ thế, “phường chèo” đã giúp nhau tạo nên một mái nhà với đủ các cung bậc cảm xúc, hệt như một hành trình thú vị. Nên nếu không có tình yêu, không có hôn nhân để vui đùa thì cuộc sống thật nhàm chán biết bao.